21:34 +07 Chủ nhật, 21/10/2018
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 01
  • Ảnh 02
  • img_0133.jpg
  • img_0129.jpg
  • khen-2011.jpg

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 262

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6899

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 270106

Trang nhất » Tin tức » Góc giáo viên

Đặng Thùy Trâm

Thứ tư - 13/05/2015 13:36
Đặng Thùy Trâm

Đặng Thùy Trâm

SÁNG MÃI NGỌN LỬA ĐẶNG THÙY TRÂM
Trong những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, lý tưởng của thanh niên Việt Nam không gì khác hơn là “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” (Tố Hữu). Trong giòng người Nam tiến bất tận ấy có một nữ bác sĩ trẻ đã lưu luyến vẫy tay chào Hà Nội với những năm tháng sinh viên tươi đẹp, dấn thân vào tuyến lửa của chiến trường B. Chị là Đặng Thuỳ Trâm – tác giả của những trang nhật ký có số phận kỳ lạ nhất trong cuộc chiến máu lửa nhất.
Tháng 3 năm 1967, mảnh đất Quảng Ngãi – Đức Phổ vui mừng đón bàn chân bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Và cũng từ ấy, chị đã gắn bó với quê hương Phổ Cường – nơi đặt cơ quan bệnh xá Đức Phổ.


Hơn ba năm vừa chiến đấu vừa làm nhiệm vụ của một bác sĩ, biết bao nhiêu dòng tâm sự thiết tha của chị thể hiện một cách chân phương, hồn nhiên tình cảm cách mạng, tình yêu thương binh, yêu đồng đội, yêu đồng bào trên từng trang nhật ký.
Tình yêu sinh ra lửa, ngọn lửa tình yêu của chị bàng bạc trong những trang nhật ký nóng hổi nhịp đập của một trái tim giàu nghị lực nhưng cũng hết sức... yếu mềm trước một cơn mưa vùng rừng núi chiến khu. Ngày 01/ 6/ 1968, chị Trâm viết: “Một buổi sáng như sáng nay, rừng cây xanh tươi sau một trận mưa rào, không gian trong lành mà sao lòng mình lại ngập tràn thương nhớ, nhớ miền Bắc vô vàn. Nhớ từ những hàng cây bên đường phố, những cây bàng, cây sấu lá xanh bóng sau những cơn mưa và con đường nhựa sạch sẽ vào những buổi sáng. Nhớ một căn phòng đơn sơ nhưng đầm ấm... Nhớ mẹ, nhớ ba... và tất cả những người thân yêu ngoài ấy”.
Đọc những dòng như vậy, ta biết thêm về “Ngọn lửa” Đặng Thuỳ Trâm. Ngọn lửa ấy cháy lên từ những yêu thương tưởng chừng nhỏ bé, như “một con đường nhựa sạch sẽ, những cây bàng, cây sấu lá xanh...” Đã có lúc, trong chiến tranh, người ta “cấm đoán” nỗi nhớ, vì nỗi nhớ được coi là đồng nghĩa với “uỷ mị”, “mềm lòng”, là “tiểu tư sản”... Vâng, chị đã nhiều lần dùng từ “buồn” trong nhật ký. Có khi buồn vì những giọt mưa chiều xui chị nhớ người thân, có khi buồn vì những toan tính nhỏ nhen của một ai đó trên dặm đường kháng chiến, có khi buồn đến rưng rưng nước mắt khi nhìn một thương binh đau đến toát mồ hôi mà không có thuốc chữa, có khi buồn đến trằn trọc cả đêm khi lá đơn xin vào Đảng nằm im trong xắc- cốt của một cán bộ quá “cẩn thận”, quá “dò xét”, quá “đề phòng”.
Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm không cháy rần rật một cách ồn ào mà cháy âm ĩ, cháy dịu dàng mà không kém phần nồng nàn tha thiết. Đấy chính là lửa thực, ngọn lửa sinh ra từ trái tim yêu thương. “Đừng đốt, vì trong quyển nhật ký ấy đã có lửa”. Lời nhận xét ấy của một trung uý phiên dịch đã góp phần giữ lại hai tập nhật ký của chị Trâm mà chúng ta đang trân trọng cầm nó trên tay. Con đường đi của quyển nhật ký cũng thật lạ kỳ. Từ Phổ Cường – Đức Phổ, nơi chị hy sinh, quyển nhật ký đã đến giữa lòng nước Mỹ, trong sự cảm phục và kính trọng của những người cầm súng chống lại nhân dân Việt Nam. Và từ Mỹ, hai tập nhật ký lại trở về Việt Nam sau hơn 30 năm, khi mà cuộc chiến tranh đã đi qua từ lâu và những vết thương của những ngày máu lửa tưởng chừng đã dịu đi rất nhiều. Tuổi trẻ ViệtNamđọc nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trong niềm tiếc thương và ngưỡng vọng. Quá khứ hào hùng của một thời đạn bom trên chiến trường khu năm đã trở lại. Và Đức Phổ – Phổ Cường là hai địa danh được nói đến nhiều nhất, trong nước cũng như ở nước ngoài. Đức Phổ lúc bấy giờ là một trong những huyện nằm trong “toạ độ chết” của các loại đạn bom, đặc biệt là trong sự cày xới đến khốc liệt của B.52. Trong “vùng chết” ấy vẫn hiên ngang một sức sống. Đó là sức sống của Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ, là sức sống của một bệnh xá nhỏ nhoi, vô danh, gan lì và bất khuất. Người chỉ huy bệnh xá ấy chính là bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, cô gái Hà thành vừa rời ghế Đại học Y khoa với 24 tuổi đời. Bao nhiêu công việc thời chiến đè nặng trên vai, nhưng tâm hồn chị Trâm luôn luôn tươi tắn, lạc quan, vượt lên mọi gian khổ của chiến trường để cõng gạo, điều dưỡng thương binh, đi công tác phong trào ở hầu hết các xã trong huyện. Chị xinh tươi, nhuần thắm trinh khiết, trong sáng như một đoá lan rừng, chị để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tâm hồn những ai từng tiếp xúc, từng gặp gỡ chị trên mọi nẻo đường kháng chiến. Chị yêu lắm quê hương Đức Phổ với những con người gan góc, kiên trung, thuỷ chung và hiền hậu. Trên mỗi dòng nhật ký của chị, ta dễ dàng gặp những du kích, những cán bộ, những bà mẹ, những người chị, những đứa em... được chị nhắc đến với những tình cảm mặn nồng. Một xóm nhỏ điêu tàn, xác xơ vì bom đạn, một quả đồi trơ trụi không một bóng cây, một dòng sông nổi vật vờ xác lá, một căn hầm trú ẩn thành nấm mồ của những đồng đội... đều dâng lên trong lòng chị – trong nhật ký của chị- những nỗi đau bầm tím không thể nguôi ngoai.
Chị Đặng Thùy Trâm viết nhật ký không phải với mong muốn “để đời”, cũng không phải chị tự “ghi danh” mình trong cuộc chiến đấu sinh tử này, càng không phải là một cách “làm điệu”, “làm dáng”. Chị viết như một nhu cầu của tình cảm – một tình cảm chân thực như những mảnh đất miềnNamyêu thương mà chị đã từng gặp, từng yêu. Vậy mà quyển nhật ký ấy không hề “lặng lẽ”. Nó đang thì thầm, thủ thỉ cùng chúng ta những tiếng vọng của chiến tranh, giúp chúng ta một dịp để soi vào quá khứ, soi vào cái hôm qua để ngẫm lại mình trong cái hôm nay. Soi vào dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm, ta sẽ hiểu thế nào là tình yêu Tổ Quốc, tình yêu nhân dân, sẽ hiểu thế nào là hi sinh và cái giá của sự hi sinh vì một lý tưởng cao đẹp. Thùy Trâm không hề nghĩ về mình trong gian khó mà luôn nghĩ về đồng đội. Ngày 30/ 5/ 1968, chị viết: “Một cuộc chạy càn qui mô nơi căn cứ, toàn bệnh xá di chuyển, vất vả vô cùng. Lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy thương binh mồ hôi lấm tấm trên gương mặt còn xanh mét, ráng sức bước từng bước một qua hết đèo lại dốc. Sau này nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của xã hội chủ nghĩa hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này, hãy nhớ sự hi sinh của những người đã đổ máu vì sự nghiệp chung…Ôi những người thương binh mà tôi thương yêu như những người ruột thịt, hãy cười lên trong gian khổ, hãy giữ mãi mối lạc quan vô bờ bến mà từ lâu nay, các đồng chí đã giữ được dù trong hoàn cảnh khó khăn đến thế nào!” Những dòng suy nghĩ ấy làm ta cảm phục. Chị là người trong cuộc, sự có mặt của chị trong đội ngũ những người kháng chiến đã là một sự hi sinh. Vậy mà chị không nói về mình, chỉ muốn nói về người khác, về những người thương binh mà chị “thương yêu như những người ruột thịt”. Điều này bắt nguồn từ cảm hứng, cảm hứng lịch sử sẽ tạo ra những bài thơ bất hủ; cảm hứng nhân đạo đã tạo ra những dòng nhật ký đẹp  tuyệt vời. Đặng Thùy Trâm là một hình tượng nhiều góc độ. Ở góc độ người chiến sĩ, ta thấy chị là người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường; ở góc độ một bác sĩ, ta thấy chị là một bác sĩ sáng đẹp về y đức; ở góc độ một đảng viên, ta thấy chị là một đảng viên có tinh thần đấu tranh cho sự trong sáng của Đảng, có ý thức nhìn sâu vào bản thân mình để tự phê, để mỗi ngày một hoàn thiện hơn trong bối cảnh của cuộc chiến tranh khốc liệt. Xét trên tất cả những khía cạnh ý thức, tư tưởng, tính cách, tâm hồn, Đặng Thùy Trâm là đóa hoa nhân văn mà hương thơm sẽ còn mãi, sẽ đọng lại mãi trong trái tim của hàng triệu thanh niên ViệtNam.
Chị Trâm viết rất chân phương, rất hồn nhiên, rất tự nhiên, cứ như đang thủ thỉ cùng người bạn thân về những khát thèm giản đơn mà khó thực hiện vô cùng. Ta thấm thía và cảm động khi đọc những dòng này: “Mưa vẫn cứ rơi hoài. Mưa càng thêm buồn thấm thía và mưa lạnh làm cho người ta thèm khát vô cùng một cảnh sum họp của gia đình. Ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp ở phố Lò Đúc để cùng ba má và các em ăn một bữa cơm rau muống và nằm trong tấm chăn bông ấm áp ngủ một giấc ngon lành”. Vâng, chị rất thèm một bữa cơm, không phải là bữa cơm thịnh soạn mà là một bữa cơm rau muống. Mơ ước giản dị ấy có lẽ đã chập chờn trong giấc ngủ của chị từng đêm. Nhưng làm sao có được bữa cơm rau trong mái ấm gia đình? Chị đã tự trả lời: Phải chiến đấu và luôn luôn tin vào chiến thắng. Chị đã đi vào chiến tranh đê đòi hòa bình. Hòa bình đã có mà bữa cơm rau muống vẫn cứ là ước mơ đau đáu của chị trong dòng nhật ký. Có lẽ, trong ngày giỗ chị (22/ 6) ở đâu đó trên đất nước này, sẽ có những đôi bàn tay rưng rưng đặt lên bàn thờ chị một đĩa rau muống để tưởng nhớ chị và lặng người rưng rưng… Hoài niệm về chị Thùy Trâm là cách để người sau chuyện trò cùng quá khứ của một người tham gia kháng chiến, để soi lòng mình vào những đớn đau, những dằn vặt của chị, đê hiểu rõ ta là ai, ta sẽ phải làm gì cho cuộc sống hôm nay, cho tương lai dài rộng sau này. Lẽ sống mà chị Trâm đã thể hiện luôn nhắc ta điều đó. Tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Quảng ngãi nói riêng đang mở những cuộc hành hương về nguồn, về lại chiến trường xưa, theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm. Những chuyến đi về vùng rừng núi Đức Phổ, Phổ Cường mang nhiều ý nghĩa về lịch sử và văn hóa. Nó không phải là những tuyến du lịch bình thường mà là tuyến du lịch đặc biệt về với tâm hồn và tính cách của Anh hùng – liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ta lặng ngắm một con đường mòn mà chị đã từng qua, ta cúi đầu trước nơi chị đã ngã xuống… điều đó không hề vô ích vì chúng ta là con dân của một đất nước có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Tưởng cũng nên nhắc lại lời của một cựu binh Mỹ- Frederic Whitehurt- người đã giữ 2 cuốn nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm: “Đây là cuốn nhật ký mà người con gái Hà Nội cương nghị, thuỷ chung, trong sáng đến thánh thiện đã viết với bao buồn vui, cay đắng, đớn đau và nước mắt; cuốn nhật ký mà người con gái 27 tuổi đã trút vào đó cả nổi nhớ cháy bỏng khôn nguôi về gia đình, về những ngõ phố của một Hà Nội yên ấm, cả cơn đau xé ruột khi mỗi ngày trôi qua một đồng đội thân thương lại ngã xuống”. Đó chính là lời nói thật nhất của một sĩ quan Mỹ, cũng có thể coi đó là lời nói đầy trân trọng của nhân dân Mỹ về nữ bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm của chúng ta. Chị xứng đáng nhận những lời yêu thương nhất của cả dân tộc mình, cũng như chị đã xứng đáng nhận những lời trân trọng, đầy cảm kích của những người một thời ở bên kia bờ chiến tuyến.
Nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm dừng lại ngày 20/ 6/ 1970. Hai ngày sau đó, 22/ 6/ 1970, chị đã ngã xuống trong một trận chiến đấu không cân sức trên vùng núi Ba Tơ – Đức Phổ.
Chị sống đẹp, chiến đấu ngoan cường và ngã xuống “ ở nơi cần ngã xuống, một đời ấy cho yêu thương và ước vọng, phút cuối cùng trần trụi thế thôi ”. Xin mượn những dòng thơ của nhà thơ Thanh Thảo trong bài “Nguồn sáng” để nói về phút cuối cùng của chị.
Trong lòng nhân dân Đức Phổ vĩnh viễn ôm ấp hình bóng chị, người con gái của miền sông Hồng – Hà Nội. Chị đã dâng hiến trọn đời mình cho lý tưởng và sáng mãi ngọn lửa mang tên “Đặng Thuỳ Trâm”.
                                                 Trần Cao Duyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.