01:10 EDT Thứ bảy, 18/08/2018
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 01
  • Ảnh 02
  • img_0133.jpg
  • img_0129.jpg
  • khen-2011.jpg

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4169

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 254718

Trang nhất » Tin tức » Góc giáo viên

Gương nữ giáo viên

Thứ ba - 20/10/2015 23:13
Gương nữ giáo viên

Gương nữ giáo viên

Viết tiếp bài ca sư phạm
    Có dịp về thăm trường THCS Phổ Châu (H. Đức Phổ), bạn sẽ được nghe kể về một cô giáo tự tin, năng động, xông xáo, vừa giỏi việc trường vừa đảm việc nhà. Đó là cô giáo có hơn 25 năm tuổi nghề: Đào Thị Dung
    Tốt nghiệp CĐSP Sử năm 1987 từ Phổ Cường, cô Dung được bổ nhiệm về xã Phổ Châu, rẻo đất xa nhất của huyện Đức Phổ về phía cực nam. Gia đình, bạn bè đều ái ngại cho cô vì đây là địa phương thuần nông, thuộc diện “vùng sâu, vùng xa”, dân cư thưa thớt, đời sống khó khăn kham khổ. Đương nhiên là Dung có chút băn khoăn khi cầm tờ quyết định “đầu đời” này. Mình sẽ sống ra sao ở nơi hoàn toàn xa lạ ấy? Mình sẽ làm việc thế nào ở một cái trường mà nghe nói là “mái tranh vách đất, bàn ghế liêu xiêu”? Thêm một nỗi, là chị cả, mẹ già em dại, ai sẽ lo lường trong những tháng năm Dung đi theo bước chân của “người chiến sĩ văn hóa”? Và Dung biết xử trí ra sao khi người tình, là con nhà giàu, thủ thỉ: “Em cứ… bỏ nghề đi. Ba anh sẽ lo cho em một công việc sáng giá. Vợ chồng mình sẽ ổn định kinh tế, nuôi con nuôi cái một cách đàng hoàng. Em thấy đó, lương giáo viên ba cọc ba đồng mà sống được à?”.
    Nhưng Dung đã đi đến một chọn lựa dứt khoát khi được mẹ và các em động viên: “Cứ đi dạy, mọi việc ở nhà rồi sẽ ổn thôi”. Và như thế, khi Dung dứt khoát lên đường theo bài ca sư phạm, trong tim reo lên lời hát “đẹp như em, người giáo viên nhân dân…” thì anh chàng người yêu cũng tỉnh bơ quay lưng với “bài ca ly biệt” của mình. Cho đến bây giờ, khi kể lại chuyện này, Dung nói chia tay người yêu mấy ai không buồn. Nhưng mình với người yêu không cùng nhìn về một hướng thì quyến luyến làm gì? Hơn nữa, mình không tự trọng với chính nghề nghiệp yêu thích của mình, không tự tin vào bản thân mình thì ai sẽ cho mình tương lai?
    Bằng sự nhiệt tình, tận tụy, nỗ lực vượt khó, cô giáo dạy Sử chẳng bao lâu đã chiếm được tình cảm của đồng nghiệp và học sinh. Ô cửa sổ phòng cô Dung đêm nào cũng sáng đèn để sáng lên những trang giáo án, sáng lên những con đường đưa chất liệu lịch sử hào hùng của dân tộc vào lòng học sinh. Cô tâm sự: “Dạy Sử mà đông cứng vào khuôn khổ của sách giáo khoa là không thể truyền lửa cho học sinh yêu sử được. Phải cày xới, tìm tòi những sử liệu hấp dẫn từ nhiều nguồn, nhiều hướng để gợi lên niềm say mê lịch sử của các em”. Từ hướng suy nghĩ này, cô Dung thường cụ thể hóa bài học lịch sử dưới dạng những câu chuyện nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em. “Giờ sử của cô Dung không khô khan bởi vì người dạy sử có một tâm hồn tươi mát”, thầy Nguyễn Tấn Việt, hiệu trưởng THCS Phổ Châu nói.
        Rồi cô Dung cũng có một “mảnh tình vắt vai” để chiều chiều dạo chơi trên biển Châu Me. Cô lấy một “bác tài” người địa phương, vừa đẹp trai vừa… đẹp nghề. Thời bao cấp, dù là một anh chủ xe tải nhỏ, lại là… “xe độ” nhưng cũng rất oai. Khổ nỗi, vòng bánh xe đâu phải lúc nào cũng quay đều. Phụ tùng xe độ thì biết rồi, đa số là đồ trôi sông lạc chợ, trời ơi đất hỡi nên cứ chạy vài bữa là hỏng hóc, đứng bánh. Đồng tiền kiếm được từ chiếc xe cà tàng lần lượt đội nón ra đi. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình, nuôi hai con ăn học đều chăm chăm vào đồng lương ít ỏi của cô Dung. Cô không nao núng, vẫn tươi cười, bình tĩnh đứng trên bục giảng rồi âm thầm chạy vạy, vay mượn mua xe mới. “Không chơi với xe độ nữa”, cô Dung nói trong khi ông chồng xanh mặt với số tiền vay đến mấy trăm triệu.
    Chiếc xe mới chạy êm ru, hàng nhiều, mỗi ngày giúp gia đình cô Dung kiếm tiền triệu. Chẳng mấy chốc, cô tuyên bố hết nợ. Cuộc sống gia đình trở nên khấm khá. Anh chồng mặt tươi như hoa, nói ui chu cha, vợ tui đúng là… nhà giáo ưu tú. Cô nghiêm mặt với chồng: “Anh đừng nói linh tinh, danh hiệu cao quý đó em làm sao có được”. Anh chồng tếu táo giải thích rằng: Ý anh nói em ưu tú ở chỗ là việc nhà cũng giỏi mà việc trường cũng tốt. Với tư cách… phu quân, anh “phong” cho em danh hiệu đó hổng được sao? Hai vợ chồng cùng cười. Và bây giờ, cô Đào Thị Dung lại đang viết tiếp “bài ca sư phạm”.
Trần Cao Duyên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.