01:09 EDT Thứ bảy, 18/08/2018
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 01
  • Ảnh 02
  • img_0133.jpg
  • img_0129.jpg
  • khen-2011.jpg

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 142

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4159

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 254708

Trang nhất » Tin tức » Góc giáo viên

Gương phụ nữ

Thứ ba - 20/10/2015 23:08
Gương phụ nữ

Gương phụ nữ

NÉT ĐẸP CỦA MỘT NHÀ GIÁO NỮ
 
 
 
          Nếu có dịp dừng chân ở trạm xá Đặng Thuỳ Trâm, bạn hãy dành chút thời gian ghé lại thôn Xuân Thành, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ để khám phá vẻ đẹp của một miền quê. Xuân Thành là một vùng quê nghèo, bao bọc xung quanh bởi cánh đồng lúa mênh mông, trải dài đến từng ngõ xóm. Sự yên bình, tĩnh mịch của những nếp nhà nép mình dưới bóng râm của những lũy tre làng yên ả tạo nên bức tranh quê hồn hậu và nhuần nhị. Có thể nói đất Xuân Thành rất đẹp. Và bạn tôi, đồng nghiệp của tôi, một người con của quê hương Xuân Thành, cũng rất đẹp. Đó là cái đẹp mộc mạc, hiền lành, chất phác như củ khoai hạt lúa nhưng đầy ắp sự tự tin, lạc quan, vượt khó vươn lên, luôn là tấm gương cho học sinh noi theo, đồng nghiệp quý mến. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thúy Sinh, đang công tác tại trường THCS Phổ Châu.
        Thuý Sinh năm nay hai mươi tám tuổi. Hằng ngày Sinh phải đi quãng đường dài gần 30 km để đến trường. Mặc dù công tác xa nhà, hai đứa con còn thơ dại, Sinh vẫn luôn là người mẹ đảm đang, mẫu mực. Sinh quán xuyến công việc nhà rất gọn gàng chu đáo. Có lần tình cờ đến nhà, tôi mới hiểu hết những nhọc nhằn của cô ấy trong cuộc sống đời thường. Một bé gái ba tháng tuổi nằm trong nôi, một sân lúa đang dọn còn dở dang, một bữa cơm chiều được chuẩn bị chu đáo cho bà con đi làm đồng về ăn……tất cả đều được làm rất gọn gàng bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn của Sinh. Thấy cô ấy tất bật với công việc, tôi rất ái ngại và cảm thấy chạnh lòng. Công việc đồng áng ngày mùa, công việc của một người mẹ, công việc của một cô giáo khiến Thúy Sinh luôn bận rộn. Vậy mà lúc nào Sinh cũng nở nụ cười nhân hậu trên môi, trông cô ấy lúc nào cũng tươi tắn, yêu đời lắm.
          Không những giỏi giang công việc nhà, Thuý Sinh  còn là cô giáo ham tìm tòi, học hỏi, luôn vượt khó vươn lên. Sinh kể: “Cách đây 3 năm, khi đứa con trai đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi, mình quyết định đưa con ra Quảng Ngãi thuê nhà trọ, thuê người chăm để tiếp tục học lên đại học tại trường Phạm Văn Đồng. Là nhà giáo, đứng trước đòi hỏi đổi mới giáo dục mà không tự mình vươn lên, năm bắt trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thì không thể được”. Mặc dù đồng lương ít ỏi của một giáo viên hợp đồng và phải lo nhiều chi phí như tiền học, tiền mua tài liệu, tiền nhà, tiền thuốc thang khi con ốm đau……Sinh vẫn cố gắng xoay sở  để tiếp tục học. Sinh không hề nản và không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Sinh luôn mềm mỏng, khéo léo động viên thuyết phục chồng rằng “anh hãy giúp em làm một người vợ đảm đang và làm một cô giáo tốt ở trường anh nhé. Người ta khen em cũng chính là khen anh đấy”. Và sự cảm thông, chia sẻ của người chồng đã làm cho Sinh vượt qua tất cả những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi. Phải là người tự tin, có chí tiến thủ, rất tự trọng, có niềm yêu nghề trong sáng mới làm được điều ấy. Rồi những cố gắng của cô giáo có con mọn đã được đền đáp: Sinh đã hoàn thành khoá học với bằng tốt nghiệp loại ưu khi đang mang thai đứa con thứ hai 8 tháng.
 
Là người có trách nhiệm cao trong công việc, Sinh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cách đây vài hôm, Sinh tâm sự với tôi: “ Chị ơi, con em bị bệnh phải nằm viện ở Đức Phổ, em không đi thăm con được, thương nó quá, em chỉ biết gọi điện hỏi thăm tin con qua bà ngoại thôi”. Nói đến đây giọng Sinh nghẹn lại. Tôi đọc thấy trong giọng nói ấy có cái gì rưng rưng thương cảm vô cùng. Tôi hiểu lòng Sinh đang dâng lên nổi xót xa của một người mẹ không được chăm con lúc ốm. Người ngoài cuộc vô tâm có thể cho rằng Sinh là người ham công tiếc việc một cách quá đáng. Nhưng với tôi, Sinh đã suy nghĩ và hành động đúng. Cô ấy nói mình xin nghỉ vì con ốm thì được thôi. Nhưng trẻ con ấy mà, ba cái ốm đau lặt vặt đã có người nhà trông hộ mà mình mỗi chút mỗi xin nghỉ thì có cá nhân quá không? Số giáo viên cơ hữu của nhà trường rất mỏng, không có ai dạy thế, sinh ra tình trạng bỏ giờ bỏ lớp, học sinh sẽ ra sao? Những suy nghĩ xuất phát từ sự hi sinh thầm lặng ấy liệu có mấy ai làm được? Thật đáng khâm phục biết bao! Chính vì lẽ đó mà Sinh được học trò yêu thương, đồng nghiệp quý trọng, phụ huynh học sinh tin tưởng.
 
          Chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Thuý Sinh khép lại ở đây, trong phạm vi bài viết này. Nhưng câu chuyện ấy, con người ấy, trái tim ấy và tấm lòng ấy đang được tiếp tục mở ra trên từng trang giáo án, trên từng bài giảng, trên từng quãng đường dài hằng ngày từ Phổ Cường đến Phổ Châu bất kể gió mưa.
 
                                                          Phổ Châu, ngày 8 tháng 10 năm 2015
 
                                                                                            Người viết
                                                                                                  Mai Thị Liên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Muốn đi tới mục tiêu lớn phải bắt đầu từ mục tiêu nhỏ.