21:35 +07 Chủ nhật, 21/10/2018
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 01
  • Ảnh 02
  • img_0133.jpg
  • img_0129.jpg
  • khen-2011.jpg

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 271

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 270115

Trang nhất » Tin tức » Góc giáo viên

gương phụ nữ

Thứ tư - 21/10/2015 10:11
TẤM GƯƠNG PHỤ NỮ TIÊU BIỂU
 
 
             Phụ nữ Việt Nam bao đời chịu thương chịu khó, nhẫn nại, cần mẫn, tận tụy với gia đình. Đó là nét đẹp cao quý của người phụ nữ. Người phụ nữ của thời đại mới kế thừa những nét đẹp đó đồng thời cũng cần có những phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Có một người phụ nữ mà tôi biết đã hội tụ đủ những phẩm chất của người phụ nữ xưa và nay. Người mà tôi đang muốn nhắc đến là người mà tôi quý mến, kính trọng và vô cùng ngưỡng mộ. Đó là cô Nguyễn Thị Thúy Hồng giáo viên trường THCS Phổ Châu.
            Ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo về trường, tôi đã được cô dìu dắt, giúp đỡ về nhiều mặt và bắt đầu từ ngày đó tôi được tiếp xúc thường xuyên với cô và qua đồng nghiệp tôi đã hiểu về cô nhiều hơn.
             Được biết trường THCS Phổ Châu tách ra từ trường THCS Phổ Thạnh vào năm 2000 và về đóng trên địa bàn xã Phổ Châu, một xã nghèo ven biển của Huyện Đức Phổ. Ngay từ khi mới thành lập trường chỉ có 4 lớp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn và đặc biệt trường lúc này chỉ có ba cô. Cô Thúy Hồng là một trong ba cô giáo lúc đó. Theo lời cô kể, lúc đó tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ba cô luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, và làm tốt vai trò của tổ nữ công. Mỗi khi kể về những ngày gian khổ, thiếu thốn đó của trường mặt cô ngời lên một niềm vui khôn tả.
           Cô sống ở xóm 1 – Châu Me, Phổ Châu, Đức Phổ. Nếu có dịp đến xã Phổ Châu, thôn Châu Me, hỏi thăm cô Hồng giáo viên trường THCS Phổ Châu có lẽ không ai mà không biết đến cô. Bởi cô luôn sống hòa đồng trong tình làng nghĩa xóm và luôn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Cô năm nay gần 50 tuổi. Cô có vóc người nhỏ nhắn, hao hao gầy. Gương mặt không đầy đặn mà hơi xương xẩu. Giọng nói cô không trầm ấm như bao người phụ nữ khác mà âm vực lại rất cao, nên mỗi khi đến trường chưa vào phòng hội đồng tôi chưa thấy người đã nghe tiếng là  biết cô đã đến rồi. Nghề giáo viên là nghề cao quý nhưng cũng lắm nhọc nhằn mà lương lại ba cọc ba đồng. Tuy hiện nay lương giáo viên đã có tăng hơi trước rất nhiều nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Nên tôi cũng thường tâm sự với cô về cuộc sống khó khăn của gia đình mình để cô giúp tôi tìm ra lối thoát. Nghe tôi tâm sự cô bảo : “Các em bây giờ là sướng lắm rồi, chứ thời cô không được như bây giờ đâu”. Cô kể tôi nghe thời cô mới ra trường và lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng cô vô cùng vất vả. Một nách hai con vừa làm công việc gia đình, vừa chăm cha mẹ chồng đã già yếu còn phải bận rộn với công việc trường lớp. Nếu không có sự yêu nghề và sự động viên, khích lệ của chồng chắc cô đã từ bỏ ước mơ của mình từ ngày ấy. Cuộc sống muôn vàn những khó khăn, nhọc  nhằn nhưng không làm giảm đi nghị lực vươn lên trong con người nhỏ bé ấy. Thế là cô tâm sự với chồng là phải làm kinh tế để tăng thu nhập trang trải cuộc sống chứ không thể trông chờ vào đồng lương được. Cô quyết định nấu rượu lấy hèm rượu để nuôi heo, nuôi gà. Cô được cái may mắn là được đào tạo bộ môn Sinh nên cô có những kiến thức cơ bản về  chăn nuôi và trồng trọt. Cô nuôi cả lợn nái, lợn thịt và tự tay cô tiêm ngừa cho chúng, chích thuốc khi chúng bị bệnh. Nên những đàn lợn cô nuôi con nào con nấy lớn nhanh như thổi. Những con lợn con cô bán cho những người phụ nữ nghèo trong thôn với giá thấp hơn giá thị trường để giúp họ cải thiện cuộc sống gia đình và cô lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống không như mong muốn, có những lúc heo nuôi lớn đến thời điểm bán thì bị lái buôn ép giá bán được chẳng bao nhiêu, còn những đàn gà thì dịch bệnh chết hết cả coi như năm đó thất thu. Tuy buồn nhưng không làm cô thất vọng, cô quyết tâm gây dựng lại đàn gà, chăm đàn lợn con. Cô còn làm cả hai sào ruộng với hai vụ chính và một vụ phụ. Chính cuộc sống bươn chải một nắng hai sương mà da dẻ cô không hồng hào, trắng nõn nà như những cô giáo khác cùng trường mà cô có một làn da ngăm rám nắng. Trong vườn nhà của cô trồng rất nhiều loại rau để cải thiện bữa ăn và cũng có thể bán được đồng vào đồng ra. Tuy cô chăm lo làm kinh tế nhưng không bỏ bê chuyện trường lớp. Cô phân bố thời gian hợp lí để làm tốt vai trò của người giáo viên và công việc của gia đình. Ngoài những giờ lên lớp, khi rời bỏ trang giáo án, cô mặc đồ lao động ra đồng làm việc như một người nông dân đích thực. Cô dậy từ rất sớm khi gà còn chưa gáy để thái bèo, băm rau nấu nồi cháo cho heo ăn. Khi màn đêm buông xuống, cô lại say sưa bên những trang giáo án và mường tượng ra những khuôn mặt thân yêu, trong sáng, ngây thơ của các em mà cố gắng soạn giảng cho tốt để cho các em có một tiết học thú vị, sinh động và dễ hiểu nhất.
             Cô là người có đầu óc nhìn xa, trông rộng, dám quyết, dám nghĩ và dám làm. Nên cô cùng chồng mua một rẫy đất để trồng rừng tăng thêm thu nhập vì lúc này các con cô đã đến tuổi ăn, tuổi lớn còn biết bao việc chi tiêu trong cuộc sống cần đến tiền. Rẫy đất mà vợ chồng cô mua rất khô cằn, toàn sỏi đá (vì thế nên giá rất bèo)  nhưng với ý chí nỗ lực cao vợ chồng cô ngày ngày cuốc đất, dời đá. Cuối cùng trên mảnh đất cằn cõi đã phủ xanh bạc ngàn màu lá của cây bạch đàn và đem về cho vợ chồng cô một món tiền kha khá.
            Những lời tâm sự  của cô làm tôi thấy mình thật xấu hổ, nhỏ bé và tầm thường trước cô. Cuộc sống luôn mỉm cười với những người có niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cuộc sống vợ chồng cô giờ đã sung túc hơn xưa. Cô không còn nấu rượu nuôi heo nhưng cô vẫn còn nuôi gà, làm ruộng và trồng rừng. Tuy luôn bận bề với công việc nhưng cô vẫn không quên nuôi dạy hai con nên người. Các con của cô học rất giỏi, chăm ngoan và hiếu thuận. Hai con là niễm hãnh diện của cô.
             Tôi quý cô bởi tính ngay thẳng, bộc trực  và luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Tôi là đồng nghiệp của cô nhưng đồng thời cũng là cháu dâu của cô. Cuộc sống vợ chồng tôi nhiều khi có lời qua tiếng lại tôi cũng điều tìm đến cô tâm sự. Cô dạy tôi phải biết khéo léo dung hòa trong mối quan hệ với chồng. Không phải người phụ nữ hiện đại là được quyền làm tất cả những gì mình yêu thích và đòi hỏi sự phân chia công việc rạch ròi trong gia đình  mới là bình đẳng. Vợ chồng bình đẳng với nhau là khi chồng hay vợ muốn làm một điều gì đó lớn lao thì phải bàn bạc cùng nhau để tìm hướng giải quyết tốt nhất và phải có chung tiếng nói trong nhà mới không xảy ra mâu thuẫn. Người vợ ngoài việc làm tốt công việc ngoài xã hội cũng phải biết thu vén việc gia đình. Một gia đình ấm êm hạnh phúc là khi người chồng đi làm về đã có sẵn mâm cơm nóng  cùng với sự hỏi han niềm nở của người vợ. Tôi đã hiểu ra câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là như thế.
              Cô là một giáo viên lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nên tất cả các giáo viên trẻ ai cũng nhờ cô làm quân sư và truyền đạt một số kinh nghiệm quý báu trong việc giáo dục học sinh cá biệt. Cô là người rất tâm huyết với giáo dục và rất yêu quý đồng nghiệp nên sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi gặp khó khăn.
           Khi kinh tế gia đình đã ổn định, cô quyết tâm nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn mình giảng dạy vì cô không muốn tụt hậu so với lớp trẻ. Cô quyết tâm học lên đại học ở cái tuổi 40. Ở tuổi này chưa phải là già lắm nhưng đi học là một việc rất khó khăn vì khả năng nhớ của chúng ta bị hạn chế. Nhưng điều đó cũng không làm cô nản lòng, với lòng ham học hỏi để mở mang tầm hiểu biết không ngại nắng mưa, đường xa. Suốt ba năm ròng trong những tháng hè, cô khăn gói xa nhà ra thị xã học. Cuối cùng, cô cũng cầm trong tay tấm bằng đại học loại khá với niềm hạnh phúc vỡ òa.
            Cô là tấm gương sáng để cho lớp trẻ chúng em noi theo về tinh thần cầu tiến, ham học hỏi với ý chí quyết tâm cao độ. Khoa học xã hội ngày càng phát triển thì việc giảng dạy cũng phải ở một tầm cao mới. Áp dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy và soạn giảng là đều bắt buộc. Thế hệ cô làm gì biết đến Tin học, chưa biết hình thù máy tính như thế nào mà đùng một cái từ bộ đến sở, phòng yêu cầu giáo viên phải soạn giảng trên máy vi tính và trình chiếu bài giảng bằng PowerPoint,… Nhiều giáo viên cùng lứa như cô họ thấy rất nản lòng và mệt mỏi, thậm chí nhiều người không thực hiện được và mong được nghỉ hưu sớm còn cô thì khác. Cô mua một bộ máy tính cũ về rồi mua sách về mò mẫm học cách đánh máy. Bao đêm cô thức trắng để học cách đánh chữ, cuối cùng cô cũng học được và sử dụng rất thành thạo. Áp dụng các phần mềm dạy học để soạn giảng  giáo án điện tử cô cũng xung phong dạy thao giảng. Tuổi trẻ chúng em làm trong  ba ngày có thể hoàn thành một bài giảng điện tử nhưng riêng cô thì làm đến hai tuần mới xong nhưng cô không thấy mệt mỏi, nản lòng gì cả ngược lại còn rất vui vì mình vẫn còn theo kịp thời đại.
             Cô rất gần gũi và ấm áp nên bao thế hệ học trò ai cũng quý, cũng yêu cô. Chúng coi cô là người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cô tư vấn cho học sinh mình về việc chọn trường khi thi vào đại học bởi vì thế mà gần đến ngày làm hồ sơ thi đại học tôi thấy học trò cũ đến thăm cô nhiều lắm (đến thăm là nói lên nguyện vọng và nhờ cô tư vấn giúp). Chúng tin tưởng cô và luôn lắng nghe cô phân tích mọi vấn đề. Mỗi năm đến ngày 20/11 cô luôn nhận được những tấm bưu thiếp, những cuộc điện thoại từ phương xa của học trò cũ gọi điện chúc mừng. Đó là niềm vinh dự rất lớn của một người giáo viên.
             Đặc biệt cô là người thẳng thắn, trung thực nên luôn nói những điều thật lòng nhiều khi cũng làm mất lòng giáo viên. Cả đời cô sống giản dị, chân chất nên cô quan niệm người giáo viên đứng lớp (nhất là giáo viên nữ) phải ăn mặc cho mô phạm. Học sinh sẽ đánh giá thầy cô giáo qua cách ăn mặc, nói năng, ứng xử của chúng ta. Nên có những cô giáo quá chải chuốt , ăn mặc diêm dúa, cầu kì không đứng đắn cô điều góp ý chân thành. Nhưng tâm cô rất sáng, những việc đã qua rồi cô không nhắc lại nữa và vẫn vui vẻ cười nói cùng đồng nghiệp. Giáo viên trẻ chúng tôi luôn bị cô phê bình là làm việc thiếu nhiệt tình, hời hợt không giống như thời các cô hết lòng tận tâm vì công việc.
             Những năm gần đây, cô bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Cô đã nhiều lần chữa chạy mà không khỏi hẳn. Căn bệnh này đã làm chân cô đau, để lại di chứng và đi lại khó khăn hơn trước. Nhưng cô vẫn luôn làm tốt mọi nhiệm vụ của trường, lớp giao. Cô còn phụ trách cả điều tra phổ cập hẳn một thôn. Bộ môn cô phụ trách có một cô đã nghỉ sinh cô phải dạy cả phần của cô đó nữa nên số tiết của cô tăng rất nhiều, có thể là nhiều nhất trong trường. Cô đi cả sáng lẫn chiều nhưng không thấy cô phàn nàn gì cả. Cô coi đó là trách nhiệm của cô vì đặc thù của trường ít giáo viên nên cô phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.
           Tôi thiết nghĩ, hiếm có người phụ nữ nào ngày nay mà hội tụ những phẩm chất tốt đẹp như cô. Những con người như cô luôn là những tấm gương sáng, chúng ta cần phải noi theo mà học hỏi. Cô chính là hiện thân của người phụ nữ xưa và nay đúng như câu ca dao đã ngợi ca:
“Phụ nữ Việt Nam trung trinh tiết hạnh,
        Trang điểm cuộc đời muôn cánh hoa thơm.
                                           Ra ngoài giúp nước, giúp non,
                                           Về nhà tận tụy chồng con một lòng.”
               Cô là một trang đời có thật. Một người giáo viên chân chính giàu nhiệt huyết đam mê. Một đồng nghiệp đáng kính để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng đồng nghiệp. Đồng thời là một người mẹ hiền, vợ đảm. Cô truyền lại cho tôi ý chí, nghị lực, niềm tin trong cuộc sống và tôi thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng là một đồng nghiệp của cô. Xã hội này cần những con người như cô để làm tấm gương cho những người phụ nữ  biết sống có trách nhiệm, sống có ích, sống đẹp và biết hướng thiện.
 
                                                                                                 Người viết bài
 
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.