15:33 EDT Thứ bảy, 21/04/2018
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 01
  • Ảnh 02
  • img_0133.jpg
  • img_0129.jpg
  • khen-2011.jpg

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 124

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4633

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 225741

Trang nhất » Tin tức » Góc học sinh

Nhớ cô giáo ngày xưa

Thứ năm - 26/03/2015 03:05
NHỚ CÔ GIÁO NGÀY XƯA
Người mà bạn thần tượng, bạn kính yêu là ai? Là người ở xa hay đang ở bên bạn từng giây, từng phút? Người ấy đã cho bạn những gì, yêu bạn ra sao bạn có cảm nhận được không? Và bạn đã giữ trong lòng hay cho ký ức của mình ngủ yên với bóng hình ấy? Riêng tôi có lẽ ký ức của tôi chưa ngủ yên được, nó cứ nhức nhối, rung động hoài vì một người.
Trong vòng quay của thời gian, mọi thứ sẽ nhanh chóng vụt bay nếu ta không nhanh tay nắm bắt lấy những khoảnh khắc thân thương bất chợt nhất, ta sẽ đánh mất nó và khó có thể tìm được lại đầy đủ tất cả trong vô vàn những điều yêu thương ta có được trong đời.
Có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời của bạn nếu không có người ấy dẫn lối đưa đường thì bạn sẽ không có được những gì mà bạn đang lựa chọn hay không? Mỗi người sinh ra trên đời này đều có những ước mơ đẹp, nếu nó không phải là ước mơ xa vời thì dẫu sao nó cũng là những mong muốn bình dị, nhưng điều quan trọng là ai sẽ vẽ đường đi cho bạn đến với ước mơ đó bằng sự thành công viên mãn. Và có khi nào bạn nghĩ rằng nghề giáo là nghề thiêng liêng, cao cả nhất trong nhiều nghề hay chưa? Liệu bạn có nên người khi bạn không đến trường? Vậy nên, tôi nghĩ được đến trường là một điều hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Giản đơn và trong sáng thay cho tâm hồn học sinh của tôi, vì tôi đã tìm thấy chỗ dựa từ một người cô kính mến. Không biết tôi đã thích và yêu cô từ lúc nào hay từ cái nhìn, cuộc gặp mặt lần đầu tiên. Tuy bây giờ tôi không còn được học cô nữa nhưng mỗi lần gặp cô, tôi vẫn còn nguyên cái rung động của ngày nào. Mỗi lần lật lại những trang hồi ký tôi viết trong trí nhớ về cô là tôi lại không sao kiềm được nỗi xúc động và không sao không khỏi bồi hồi. Và mỗi lần như thế, tôi như được tiếp thêm nghị lực. Học cô năm lớp sáu và tôi vẫn muốn học tiếp ở cô, vì tôi không biết nếu xa vòng tay dạy dỗ của cô tôi sẽ như thế nào, có chới với hay không? Lúc nào trong tôi cũng là hình bóng cô cười, nụ cười và ánh mắt sáng ngời ấy của cô luôn hiện hữu mãi trong tôi và lúc nào trong tôi cũng luôn dành chỗ cho những điều tôi nghĩ về cô, những hình ảnh về cô dường như tôi thâu tóm hết trong tim của mình. Đâu phải ai cũng may mắn gặp được người thầy lý tưởng mà mình thích và hình ảnh tôi bắt gặp ở cô là những gì dung dị và tràn đầy tinh tế nhất. Đời người trôi qua nhanh và thời gian dành cho cuộc đời tôi cũng thế, nhưng may mắn tôi đã sống được phần nào cuộc đời có ý nghĩa bên trang sách cô dạy. Tâm hồn và cả trái tim của tôi nữa được cô nuôi lớn tháng ngày. Cô là giáo viên dạy Văn, những giờ học văn được học cô là những giờ tôi được sống bên những gì luân lý nhất của cuộc đời mỗi con người. Cô đã gieo vào tâm hồn non nớt của tôi những mầm non xanh mơ ước, khát khao mới mẽ để nhựa sống trong tôi càng trào dâng trong từng thớ thịt, để đôi mắt tôi chăm chú như nuốt từng lời từng chữ của cô, để đôi chân tôi khẽ đung đưa theo nhịp đập của con tim khi dõi theo giọng đọc bài trầm ấm của cô. Những điều hay và đẹp đẽ nhất cô cho tôi là bài học cho đi để khát khao tìm lại. Cô thường hay dạy rằng nên cho đi yêu thương, cho đi sự sẻ chia để một mai nhận được niềm vui và hạnh phúc. Hãy thử cho đi một tình cảm nhỏ nhoi, hãy làm theo những điều sáng suốt mà trái tim hiền từ giàu yêu thương của ta mách bảo. Hãy thử cho người ta đôi chút yêu thương, đôi chút sẻ chia ta sẽ cảm thấy vui ngay và cảm nhận được niềm hạnh phúc vì ta vừa làm được một việc tốt. Mỗi nhân vật trong mỗi tác phẩm cô dạy đều trở nên đẹp đẽ dẫu họ có đói nghèo, bẩn thỉu, họ đáng để ta thương vì họ là những con người chân chất. Hãy cố gắng sống chân thật để lòng mình luôn được trong sáng như lời cô dạy, tôi sẽ cố gắng làm theo những điều hay, lẽ phải mà cô dạy cho tôi. giờ đây dường như dáng hình mảnh dẻ của cô vẫn cho tôi nhiều nhớ nhung như ngày nào hay vì cô tên Nhung ( Nguyễn Thị Cẩm Nhung) – Cái tên đẹp đẽ ấy đã cho lòng tôi nở hoa.
Chính những nét đẹp từ những tiết học văn và chính con người tốt đẹp của cô đã cho tôi nhiều nghị lực tiến thân, mong muốn một ngày mình được như cô. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, tôi cũng mãi thích môn văn như là tôi đã thích cô. Có lúc tôi cũng đã muốn từ bỏ niềm đam mê của mình nhưng rồi lại không, bởi mỗi khi nhớ về cô tôi lại như được nhớ về những tiết Văn say sưa mà cô đã cho tôi cùng bạn bè và tôi đã giữ vững được khát vọng của mình, giữ vững được lửa đam mê mà cô đã truyền cho tôi.
Tôi vô vàn biết ơn và cảm động trước tấm lòng của của một cô giáo trẻ, đầy nhiệt huyết và luôn có chữ tâm trong nghề như cô. Cô luôn giảng giải hết mình cũng vì cô muốn học trò ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ và học giỏi hơn. Thế mới biết nghề giáo luôn đầy rẫy những lo toan, vất vả và không món quà giá trị, quí báu nào nhất mà các thầy cô nhận được ngoài những thành tích mà học sinh đạt được. Tin tưởng rằng trong khoảng một thời gian không xa nữa, khi tôi đủ lớn, tôi sẽ quyết tâm mang vinh quang về cho quê hương nghèo khó, cho người cô giáo hiền dấu yêu đã luôn bên tôi trong những chặn đường đầu tiên vào đời.
Chim non không bao giờ muốn rời tổ bay đi phương trời xa đến miền đất lạ để kiếm ăn khi trong tổ là con chim mẹ mòn mỏi thân yêu đã lam lũ, chật vật kiếm ăn nuôi nó khôn lớn đến ngày nó đủ lông, đủ cánh. Và tôi không bao giờ muốn quên đi công vun trồng để tôi có ngày mai của các thầy, các cô. Tôi sẽ nhớ mãi và sẽ chẳng dám quên những điều quí giá mà tôi đã học được ở cô trong những năm tháng được cắp sách đến trường, được làm học sinh ngây thơ trong sáng. Mong sao những gì tôi biết và cảm nhận được từ con người của cô mãi là những điều tốt đẹp nhất, thân thương nhất và cũng là quan trọng nhất trong hành trang để tôi tiến bước vào cuộc sống xô bồ mai sau trong xã hội bao vấn đề, nhiều ngả rẽ.
Con tàu hạnh phúc của đời người dễ gì cập bến trong an lành như người ta vẫn hằng mong ước, nhưng mỗi lần đứng gần cô, nhìn thấy ánh mắt đang dõi theo mình thì tôi lại tin chắc rằng con tàu hạnh phúc của đời tôi đang tiến gần với tôi lắm rồi.
 
 
 
                                                                          Trịnh Thị Kim Tiền
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Muốn đi tới mục tiêu lớn phải bắt đầu từ mục tiêu nhỏ.